Con Air của tôi

Nó mất rồi, con xe của tôi

Con Air Blade mới lên đời

Hôm qua lượn phố còn tung tẩy

Xểnh khoá càng thôi, đã mất rồi!

Tôi muốn đi nhanh, ngại tắc đường

Nên tôi yêu nó có gì đâu !

Tình thương vô ý gây nên tội

Tôi rõ khù, nó mới bị “vù”?

Sao nỡ dù trong giây phút thôi

Để con xe “cỏ” mất tăm hơi

Sao không để nó còn chính chủ

Biển số long lanh chẳng tháo rời

Tôi dẫu bơm xăng nuôi nó ăn

Tinh thần cảnh giác: thiếu băn khoăn

Sao tôi không hiểu, sao không hiểu ?

Để tội tình chưa, nó mất oan !

Chiều mẹ Tôm Tin đi làm về, ghé qua lớp đón Tôm; dựng xe, khóa cổ, để giữa cổng trường cho chắc, rồi vào í ới, cô cô, giáo giáo…..

….

….

– Vợ: A Lô, Chồng à, vợ vừa lập một thành tích đặc biệt.

– Chồng: Thế à, được thưởng tiền hay lại bằng khen?

– Vợ: Không….! Thành tích đặc biệt cơ. Chồng nghe đây, Vợ vừa làm mất xe air blade xong….

– Chồng: ……

 Xời, chẳng biết nói gì, chẳng biết gọi tên cảm giác nó là gì. Bọn bất lương quá, chúng nó tiễn cái Tết của nhà ông thật đẹp bạc. ĐCM! Đi Con Mẹc……Địch Còn Mãi.

 Ngẫm lại, tình cảnh này cũng giống nhiều người lắm. Thôi thì lại tự an ủi là “của đi thay người” vậy, âu cũng vẫn là cái may, chứ không phải cái liễn. Thôi đành đưa mẹ con ông chủ Tôm đi xả xui, ra Pizza Huts để hắt bớt cái nẫu đi.

Câu chuyện cuối năm thật đáng nhớ thế đấy! Thế là 1 cái Tết lại qua……….loa!

– Viết ngày 07/02/2013 –

  

Đăng tải tại Cảm nhận - Tự sự - Tản mạn, Chém gió, Sự kiện, TÔI tập làm THƠ, Thơ phú - Văn vần | Thẻ , | Bình luận về bài viết này

Lão thành và Hot Girl

Thương anh cựu lão thành Đoàn

Thường vụ bố trí cho toàn girl xinh

Một teen Đại biểu Trà Vinh

Đẹp hơn cô chị Ngọc Trinh nữ hoàng

Một teen đôi mắt sáng choang

Nét sang, thanh lịch, áo choàng vắt tay

Bảo sao uống mãi chẳng say

Giai nhân, mỹ nữ ngợp bày xung quanh

Ối giời, đúng khổ thân anh

Tội sinh ra sớm nên đành…..thế thôi

Nhịn lòng những tưởng xong rồi

Về cơ quan lại gái lôi ra hành

Pé Hoài rồi đến Pé Thanh

Áo len đồng phục tranh giành đại ka

“Chết rồi” mà chúng chẳng tha

Thì làm bô ảnh gọi là…anh – em

Thơ rằng các ẻm, các em

Anh già đã ngắm là thèm xuất….thơ

Rõ là số khổ lắm cơ

Cũng may vợ chẳng nghi ngờ linh tinh

“Cơm nhà” trộm vía cũng xinh 🙂

Anh về gặp Chị lại “bình tĩnh” ngay

Cuộc đời ngẫm kể cũng hay!

KAKAKAKA.

https://www.facebook.com/notes/chu-phuong-nam/l%C3%A3o-th%C3%A0nh-v%C3%A0-hot-girl/10151273595925787

Đăng tải tại Chém gió, TÔI tập làm THƠ, Thơ phú - Văn vần | Thẻ , , | Bình luận về bài viết này

DẶN EM!

Mẹ đi làm thứ bảy
Bà có việc đi xa
Hai anh em thức dậy
Chơi với bố ở nhà

Nào cùng ăn ngoan nhé
Cùng chơi, xem hoạt hình
Ngủ đúng giờ em bé
Bố sẽ thưởng chúng mình.

– Thứ 7 cuối cùng của năm 2012 –

 

Ảnh

Đăng tải tại Cảm nhận - Tự sự - Tản mạn, TÔI tập làm THƠ, Thơ phú - Văn vần | Thẻ , , | Bình luận về bài viết này

Tôm – Tin cùng ngoan

1
Ồ, em Tin “nhí nhố”2
Còn ngủ nướng trên giường
Thì anh Tôm “điềm đạm”
Đã dậy sớm làm gương

Anh luyện viết chữ cái
Tự ghép vần thành câu
Cộng, trừ, anh tập giải
Vẽ chữ số đủ màu

Anh Tôm hay rủ mẹ
Cùng ôn luyện tiếng Anh
Em Tin đang còn bé
Thỉnh thoảng vẫn đành hanh3

Mẹ đi làm thứ bảy
Anh tự giác “trông” em
Bày lên bàn tập giấy
Rồi vẽ cho em xem

Em Tin thức dậy muộn
Vắng mẹ nhưng không buồn
Nghe anh Tôm hướng dẫn
Em vui vẻ chơi luôn

Anh em mình vui nhỉ
Tôm gương mẫu làm anh
Nhớ nhắc em chăm chỉ
Và dạy em học hành4

Tôm và Tin ngoan nhé
Càng lớn càng chăm ngoan
Để ông, bà, bố, mẹ
Cả nhà vui hân hoan ./.

 

 

5

6

7

8

Đăng tải tại Cảm nhận - Tự sự - Tản mạn, TÔI tập làm THƠ, Thơ phú - Văn vần | Thẻ , , , , , , , , | Bình luận về bài viết này

Sim rác

– Viết ngày 22/12/2012 –
Mịe cha cái lũ bán sim
Ngày nào cũng nhắn chục tin chào mời
Anh ơi, số đẹp tuyệt vời
Anh ơi giá rẻ anh chơi đi mà!

Bố mày cáu rồi đó nha
Tiền mua sim số, bố thà đi ăn
Đừng để lúc bố cục cằn
Đập luôn điện thoại, hết văn-bài cùn 😛

Anh em có cao kiến gì không giúp em với? Ngày nào cũng mấy chục cái tin rác, ức k chịu được.

Chu Phuong Nam TIẾP ÔNG NGAY ĐÂY
“….Đừng để lúc bố cục cằn
Đập luôn điện thoại, hết văn-bài cùn…”
KIẾN THÌ KHÔNG CAO, NHƯNG HIẾN THÌ KHÔNG SAO: Như sau:

Thế thôi mà cũng phải chùn
Thuê nàng thư ký rồi đùn nó xem
Tin nào tin rác -> phần em
Tin nào công việc thì đem vào trình

Sometime tin tức ngoại tình
Dặn em giữ kín tình hình của anh
Tin nào bà xã đành hanh
Em tư vấn cách làm lành, tặng hoa

Sếp anh mà điện thoại qua
Vô tư nhấc máy bảo là “Dạ thưa…!
Anh Huy tiếp khách mới vừa
về công ty vẫn còn chưa ăn gì!”

Nếu quan trọng quá, thôi thì
Đưa anh nghe máy rồi đi gặp thầy.
Việc con, lẻ tẻ thì đầy
Em nghe chỉ thị, xắn tay mà làm…

Việc nào thư ký cũng kham
Còn ông sung sướng, tôi cam đoan rằng
Vừa vui, rảnh nợ, tung tăng
Tiền lương cho cổ, chẳng bằng cái sim

Còn chưa kể lúc kiếm tìm
Nhỡ may gặp phát, tim rung ầm ầm :))
Đến đây thơ tắt – nói thầm
Kẻo ai nghe thấy bảo tâm tôi….tà! HAHA.
Đăng tải tại Chém gió, TÔI tập làm THƠ, Thơ bạn tôi, Thơ phú - Văn vần | Thẻ | Bình luận về bài viết này

Chiến binh

Trưa nay ăn uống lê la
Gặp ông cựu chiến binh già – chụp luôn
Ông rằng, tao chẳng biết buồn
Gian lao đời lính là nguồn sống vui.
Một đời chẳng biết luồn chui
Thái lai, bĩ cực, ngọt bùi…can qua
Năm trôi, lính quyết chẳng già
Càng sao đỏ ngực càng là chiến binh.
Đăng tải tại Cảm nhận - Tự sự - Tản mạn, TÔI tập làm THƠ, Thơ phú - Văn vần | Thẻ , | Bình luận về bài viết này

12-12-2012

– Viết ngày 12/12/2012 –

Trước hết là ngày sinh của mama. Chúc mama có sức khỏe tốt để tiếp tục công tác nghiên cứu, giảng dạy và có nhiều niềm vui, đặc biệt là với đàn cháu nhỏ.

Thứ đến, ngày này năm 2008 (12-12-2008) là một hôm giá buốt, nhiệt độ khoảng 9-11 độ, sáng sớm còn có tí mưa phùn, gió bấc lùa lồng lộng. 10:30 sáng, tôi và cô ấy đứng trước cửa Hội trường lớn Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô đón khách. Tôi trong 1 bộ vest đen đầy khí thế, còn cô ấy run rẩy trong bộ váy trắng dài

thướt, trần vai, găng tay ren trắng quý phái và khăn voan trắng cài trên búi tóc rất kiểu cách.
Họ hàng, người thân, bạn bè, đồng nghiệp…của 2 gia đình chúng tôi nhanh chóng lấp đầy cả một không gian hội trường rộng lớn được trang hoàng lộng lẫy với 100 bàn tiệc ấm cúng. Và ánh sáng vụt tắt, chỉ nhường lại chiếc đèn rọi hướng ra phía cửa. 1 đàn “thiên thần” nhỏ bắt đầu múa và lướt trên thảm đỏ về phía sân khấu, xòe dáng tiên chào đón nhân vật chính. Nhạc hiệu nghi lễ nổi lên thúc giục 1.000 ánh mắt đổ dồn về thảm đỏ. 1 cặp chú rể nhí và cô dâu nhí dẫn đường đầy chuyên nghiệp, “hắn” ưỡn ngực, 1 tay vắt vuông đặt sau lưng eo, 1 tay thẳng nâng bàn tay của cô dâu “nhí” đang đầy e lệ. Tôi và cô ấy bắt chước cặp đôi nhí ảo kia, tất nhiên không thể điêu luyện bằng, bởi còn 1.000 cặp mắt kia làm chúng tôi bối rối, đã thế gã MC còn dùng đủ mỹ từ để đong thêm cho tràn đầy giây phút long trọng. Vậy là chúng tôi đã trình diện, ra mắt trước mọi người, đã trao nhẫn, đã rót rượu, cắt bánh và đến từng bàn cảm ơn.
Tiệc tan mới là lúc 2 gia đình được nghỉ ngơi và ăn mâm cỗ của mình, nhưng tôi và cô ấy dù đói cồn cào cũng chỉ nhìn chứ chẳng thiết ăn. Chúng tôi đi trả đồ váy áo và sà vào Quán Cháo 37 (Trần Nhân Tông). Đời tôi chưa bao giờ ăn bát cháo nào đậm đà và ngon đến như thế. :))
Mới đó mà cái ngày 12-12 đã xuất hiện đến lần thứ 5 rồi. Đã có 2 thằng “phá đám” bố mẹ, ông bà rồi. Thật nhiều thay đổi. Thật đáng nhớ. Và tiếp tục là 12-12 của những năm sau nữa, tôi cũng sẽ vẫn nhớ như in những “thước phim” êm đềm này.

12-12-2012, với tôi như thế, còn với mọi người, xin chúc tất cả cũng có những kỷ niệm đẹp và đáng nhớ trong ngày đặc biệt này!

Hình ảnh: 12-12-2012.

Trước hết là ngày sinh của mama. Chúc mama có sức khỏe tốt để tiếp tục công tác nghiên cứu, giảng dạy và có nhiều niềm vui, đặc biệt là với đàn cháu nhỏ.

Thứ đến, ngày này năm 2008 (12-12-2008) là một hôm giá buốt, nhiệt độ khoảng 9-11 độ, sáng sớm còn có tí mưa phùn, gió bấc lùa lồng lộng. 10:30 sáng, tôi và cô ấy đứng trước cửa Hội trường lớn Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô đón khách. Tôi trong 1 bộ vest đen đầy khí thế, còn cô ấy run rẩy trong bộ váy trắng dài thướt, trần vai, găng tay ren trắng quý phái và khăn voan trắng cài trên búi tóc rất kiểu cách. 
Họ hàng, người thân, bạn bè, đồng nghiệp...của 2 gia đình chúng tôi nhanh chóng lấp đầy cả một không gian hội trường rộng lớn được trang hoàng lộng lẫy với 100 bàn tiệc ấm cúng. Và ánh sáng vụt tắt, chỉ nhường lại chiếc đèn rọi hướng ra phía cửa. 1 đàn "thiên thần" nhỏ bắt đầu múa và lướt trên thảm đỏ về phía sân khấu, xòe dáng tiên chào đón nhân vật chính. Nhạc hiệu nghi lễ nổi lên thúc giục 1.000 ánh mắt đổ dồn về thảm đỏ. 1 cặp chú rể nhí và cô dâu nhí dẫn đường đầy chuyên nghiệp, "hắn" ưỡn ngực, 1 tay vắt vuông đặt sau lưng eo, 1 tay thẳng nâng bàn tay của cô dâu "nhí" đang đầy e lệ. Tôi và cô ấy bắt chước cặp đôi nhí ảo kia, tất nhiên không thể điêu luyện bằng, bởi còn 1.000 cặp mắt kia làm chúng tôi bối rối, đã thế gã MC còn dùng đủ mỹ từ để đong thêm cho tràn đầy giây phút long trọng. Vậy là chúng tôi đã trình diện, ra mắt trước mọi người, đã trao nhẫn, đã rót rươu, cắt bánh và đến từng bàn cảm ơn.
Tiệc tan mới là lúc 2 gia đình được nghỉ ngơi và ăn mâm cỗ của mình, nhưng tôi và cô ấy dù đói cồn cào cũng chỉ nhìn chứ chẳng thiết ăn. Chúng tôi đi trả đồ váy áo và sà vào Quán Cháo 37 (Trần Nhân Tông). Đời tôi chưa bao giờ ăn bát cháo nào đậm đà và ngon đến như thế. :))
Mới đó mà cái ngày 12-12 đã xuất hiện đến lần thứ 5 rồi. Đã có 2 thằng "phá đám" bố mẹ, ông bà rồi. Thật nhiều thay đổi. Thật đáng nhớ. Và tiếp tục là 12-12 của những năm sau nữa, tôi cũng sẽ vẫn nhớ như in những "thước phim" êm đềm này.

12-12-2012, với tôi như thế, còn với mọi người, xin chúc tất cả cũng có những kỷ niệm đẹp và đáng nhớ trong ngày đặc biệt này!
Đăng tải tại Cảm nhận - Tự sự - Tản mạn | Thẻ , , | Bình luận về bài viết này

Cảm thán ở CHÙA VÂN!

– Viết ngày 28/11/2012 –

Hữu duyên lạc đến chốn thiền lâm
Non sơn cô tịch tiết trời thâm
Khoan thai sư thỉnh hồi chuông ấm
Vội vã khách châm nén hương trầm
Chắp tay hành lễ nơi cửa Phật
Cúi đầu cầu nguyện phút tịnh tâm
Tức cảnh nâng trà khi chưa ngấm
Sinh tình tản bút lúc trầm ngâm.

– 28/11/2012-
Đi công việc cùng cơ quan ở Việt Trì, về đến Vĩnh Yên mọi người “vô tình” lạc vào ngôi chùa nơi chân núi Tam Đảo để thắp hương ngày rằm. Cảnh đẹp quá, người cũng lắm tâm sự quá nên đành ngồi trong xe mà cảm tác vội đôi dòng trên đường về Hà Nội. Mong cùng chia sẻ với bạn bè.

 

https://www.facebook.com/notes/chu-phuong-nam/c%E1%BA%A3m-th%C3%A1n-%E1%BB%9F-ch%C3%B9a-v%C3%A2n/10151181655490787

Đăng tải tại Cảm nhận - Tự sự - Tản mạn, TÔI tập làm THƠ, Tâm linh, Từng đến và Những điều trông thấy, Thơ phú - Văn vần | Thẻ , | Bình luận về bài viết này

Viết tặng người ngủ thức

– Viết ngày 06/11/2012 –

Giận mình sao khó ngủ
Quá lạnh ư đêm thu?
Trà còn chưa uống đủ?
Ly rượu chẳng hề tu?

Ừ thôi ta tự nhủ
Mai cố gắng ngủ bù
Đời biết sao là đủ
Thức là cơn mộng du.

 

https://www.facebook.com/notes/chu-phuong-nam/vi%E1%BA%BFt-t%E1%BA%B7ng-ng%C6%B0%E1%BB%9Di-ng%E1%BB%A7-th%E1%BB%A9c/10151152408470787

Đăng tải tại Cảm nhận - Tự sự - Tản mạn, TÔI tập làm THƠ, Thơ phú - Văn vần | Thẻ , | Bình luận về bài viết này

TỨC…ĐỜI!

– Viết ngày 30/10/2012 –

Ô đời mới thế đã chửi hăng
Đói mà thơ viết vẫn siêng năng
Nhìn lên bạc tỉ, sao chưa gắng
Ngó xuống ba đồng, lại thế chăng
Giàu sang – chớp mắt – đời cay đắng
Nghèo hèn – ngậm miệng – sống nhăn răng
Thì sao phải sợ mình tay trắng
Đời! Lẽ vậy thôi, rất công bằng.

– 30/10/2012 –

Sáng ra thấy có chú em FạHm TùGn buông lời chán chường “Tức cảnh sinh…thơ” (link ở dưới đây) nghe cũng não. Trưa ngồi nghỉ giải lao, chẳng có việc gì nên họa lại tí cho vui vậy. Tranh thủ gửi tặng chú tí tiền tiêu vặt cho đỡ kêu ca nhé. :))

https://www.facebook.com/mrbest81/posts/393993310671398?ref=notif&notif_t=mentions_comment

https://www.facebook.com/notes/chu-phuong-nam/t%E1%BB%A9c%C4%91%E1%BB%9Di/10151142892970787

 

Đăng tải tại Cảm nhận - Tự sự - Tản mạn, Chém gió, TÔI tập làm THƠ, Thơ phú - Văn vần | Thẻ , | Bình luận về bài viết này